Chúng ta chẳng cần là một “người hoàn hảo” để có những đứa con tuyệt vời!

04:16 02/11/2017

Nhưng rất cần làm cha mẹ TỰ TIN. Ồ vậy tự tin bao nhiêu là đủ, hoàn hảo ở mức nào thì là vừa. Có lẽ mỗi người sẽ có một thang điểm riêng cho mình. Còn mình: 

1. Mình chỉ làm ba mẹ điểm 8 để không bị áp lực

Hồi mới yêu chồng mình, mình hỏi anh thích điểm mấy trong thang điểm 10. Chồng mình bảo anh thích điểm 8. Mình cũng thấy lạ hỏi vì sao lại chỉ thích điểm 8 mà không phải là 9 hay 10. Chồng mình bảo vì để còn có khoảng trống mà phấn đấu, và để bản thân không quá bị áp lực.

Vì thế triết lí trong cuộc sống của gia đình mình là chỉ cần điểm 8, chứ không cần điểm 10.
Người Nhật có một câu ngạn ngữ là “Ngủ sớm, dậy sớm, ăn no 8 phần bụng thì cả đời không cần bác sĩ”. Chứng tỏ cổ nhân đã đúc kết ra rằng mốc điểm 8 là một mốc rất đẹp để chúng ta nên biết mình dừng lại ở đâu.

2. Áp lực việc bản thân phải hoàn hảo sẽ lan sang con cái

Khi cha mẹ bị áp lực phải nuôi dạy con mình giỏi như con hàng xóm (cái này thi thoảng mình cũng bị AQ), đứa trẻ sẽ bị áp lực theo những kì vọng ấy.

Ở trường mầm non cũng thế, khi giáo viên bị áp lực, áp lực về thành tích, áp lực về chuyện ăn uống ngủ nghỉ của trẻ với phụ huynh, thì sự căng thẳng ấy chắc chắn sẽ truyền sang đứa trẻ. Mình đã được nghe phụ huynh kể rất nhiều câu chuyện về những đứa trẻ chúng không hứng thú với việc học đọc, học chữ, học toán sớm, nhưng lại phải học trong môi trường ấy, thế nên đi học cả năm trời chúng cũng không vui. Bởi vì ở đấy chúng cảm nhận được 2 sức ép, sức ép từ sự kì vọng của cha mẹ và sức ép của giáo viên, là những người bị áp lực từ chính phụ huynh và yêu cầu của nhà trường.

Đứa trẻ sống dưới áp lực lâu dần chúng sẽ không còn vui vẻ hồn nhiên, và đánh mất đi sự hứng thú với mọi thứ xung quanh.

3. Hãy cứ đến với nhau ngay cả khi mỗi chúng ta đều chưa hoàn hảo

Trong một cuộc trò chuyện thú vị với một người bạn đã giác ngộ những chân lí của Làng Mai (do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập), bạn ấy đã chỉ cho mình một điều rằng, đừng đợi đến khi chúng ta hoàn hảo rồi mới đến với mọi người. Ngay cả khi chúng ta chưa hoàn hảo, vẫn đầy khiếm khuyết trên mình, hãy cứ kết nối với mọi người và mọi người sẽ giúp chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Bằng tất cả sự chân thành của mình.

Mình cũng từng nghĩ rằng mình phải là một chuyên gia giáo dục với kiến thức đầy mình, am hiểu mọi thứ về trẻ con mình mới đủ tự tin để đi trò chuyện và tư vấn với cha mẹ. Thế nhưng câu nói trên khiến mình nhận ra rằng, ngay cả khi mình chẳng là chuyên gia về giáo dục con trẻ đi nữa, mình vẫn có thể đến với mọi người, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện, với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết nhất mà mình có. Đó cũng là lí do, mình chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống, trong việc nuôi dạy Bon, chỉ với mong muốn đem đến sự đồng cảm với mọi người.

Làm cha mẹ cũng thế, con cái cũng không cần chúng ta phải hoàn hảo khi sinh chúng ra, mà chính quá trình nuôi dạy con giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn.

4. Hãy tự tin với những khiếm khuyết của mình

Khi mình thừa nhận những gì mình làm sai với Bon, mình hiểu rằng mình đã cho Bon hai thứ đó là sự dũng cảm và sự bao dung. Dũng cảm sống với con người thật, khiếm khuyết thật của mình. Và học cách bao dung với những lỗi lầm của người khác.

Trên đời này trẻ con sợ nhất là ba mẹ gì mọi người biết không. Là ba mẹ không cho phép con mình thất bại đấy. Vì mọi người sợ phải cho người khác nhìn thấy khiếm khuyết của mình, mọi người muốn mọi thứ phải hoàn hảo, nên cũng không muốn chấp nhận khiếm khuyết của con. Những đứa trẻ ấy lớn lên chúng mong manh, dễ bị tổn thương, và quan trọng nhất là không thực sự biết mình muốn gì trong đời (lời của một chị làm về lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên, sinh viên từng kể với mình).

Thôi thì cứ sống vui vẻ với những gì mình có, yêu con như những gì con có, với mình đó chính là sự tự tin.

Nguồn: Phạm Thị Thu

Bạn thấy bài viết hữu ích !