Muốn con tự lập, việc đầu tiên là “Ngừng cầm balo/cặp sách giúp con”

02:58 20/11/2017

Cô giáo mầm non người Nhật ở Hà Nội mà tôi từng gặp có lần bảo với tôi như này cô không hiểu vì sao ông bà, bố mẹ ở Việt Nam đều cầm balo giúp con nhỉ? Dường như đi ngoài đường thấy đó là đặc trưng của trẻ em Việt Nam thì phải.

Quả thật, sáng nào hay chiều nào khi bước vào thang máy mình đều thấy trong 10 đứa trẻ đi học mầm non thì đến 8 đứa là bố/mẹ hay ông bà hoặc bác giúp việc vác hộ cái balo rồi.

Đến trường mầm non cũng thế, ba mẹ sẽ cầm balo cho con vào đến tận lớp, và cầm giúp ra xe lúc đi về. Có lẽ nó cũng xuất phát từ tâm lí sợ con còn bé, sợ con bị nặng, và muốn bao bọc cho con nên người lớn thường hay làm thay giúp trẻ hết mọi việc. Mà quên đi mất rằng nếu những việc nhỏ bé không được rèn luyện từ thuở ban đầu thì lớn lên trẻ sẽ rất khó hợp tác tích cực.

Mình nhớ có anh bạn kể chuyện cô con gái đi chơi chọn hết balo Kitty lại ba lô Elsa nhưng anh biết kiểu gì thì rồi cũng lại bố ơi hay mẹ ơi cầm balo giúp con con nặng lắm. Nhiều đứa lớn lớn chút tầm 5-6 tuổi ba mẹ muốn con tự lập thì lại rất lười cầm đồ của mình.

Có những đứa trẻ tồng ngồng to xác rồi vẫn để bố mẹ hay ông bà vác cặp giúp mình. Mình nghĩ đó là hình ảnh rất cần suy ngẫm lại về việc dạy con tính trách nhiệm.

Có thể nhiều người nghĩ rằng cái balo có gì là to tát đâu, trẻ cầm hay người lớn cầm cho đều thế cả mà. Nhưng tự lập nó vốn dĩ bắt đầu cho trẻ được tự làm từ những điều nhỏ nhất, từ những việc hàng ngày, và từ chính những việc thuộc về bản thân trẻ trước tiên.

Việc đeo balo tuy là việc nhỏ nhưng nếu rèn thành thói quen sẽ giúp trẻ rất nhiều kỹ năng. Trước hết đó là tính trách nhiệm. Trách nhiệm với chính những gì thuộc về bản thân mình, việc của ai thì người ấy sẽ phải làm, đồ của ai thì người ấy sẽ phải mang. Balo sẽ đựng những thứ của cá nhân trẻ nên việc dạy cho trẻ được tự mình đeo chúng, sẽ giúp trẻ có trách nhiệm với đồ của mình hơn, trân trọng và yêu quý đồ đạc hơn.

Ngay từ hồi Bon bắt đầu đi bộ ra ngoài mỗi khi đi dạo mình đã rèn cho Bon thói quen tự đeo balo của mình. Balo sẽ đựng những vật dụng như mũ, khăn, đồ chơi nho nhỏ của Bon, thi thoảng thì là cả đồ ăn của cu cậu nữa. Khi Bon muốn đem theo ô tô đi chơi mình sẽ bảo “Vậy con đeo balo để mình đựng ô tô nhé vì đồ của con nên mẹ không càm giúp đâu”, để Bon hiểu rằng đồ của mình thì mình phải tự mang và phải biết giữ gìn. Nhờ thế cho đến giờ Bon chỉ làm rơi duy nhất 1 chiếc ô tô trong bộ sưu tập của mình thôi.

Và khi đi học Bon cũng có cái balo nhỏ xinh để đựng quần áo, sổ liên lạc, mũ, và túi thay quần áo bẩn. Cứ sáng ra sau khi cả hai mẹ con cùng thi xem ai đi giày nhanh hơn và Bon tự đeo balo, hai mẹ con sẽ cùng nói “Xin chào ngôi nhà thân yêu, tớ đi học đây, chiều tớ lại về”. Chính thói quen được thực hiện đều đặn mỗi ngày ngay từ 1 tuổi như thế nên Bon không bao giờ bắt mẹ phải cầm balo cho mình dù mệt đến mấy.

Mình cũng nhận thấy rất nhiều ba mẹ chưa chú ý lắm đến việc chọn balo cho con. Nhiều bé người nhỏ xíu mà đeo cái balo to bự khiến các bé rất khó đi lại, và cũng sẽ không hào hứng với chuyện đeo balo. Vì thế mọi người nên chọn balo nhỏ xinh, đủ để trẻ đựng những đồ cá nhân của mình, để trẻ cảm thấy yêu quý và gắn bó với chiếc balo ấy.

Câu chuyện chiếc balo chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng đằng sau nó là bài học lớn về dạy con. Mình tin là như thế.

Người viết: Nguyễn Thị Thu.

Bạn thấy bài viết hữu ích !