“Năng lực giao tiếp, tương tác với mọi người” mới là yếu tố quan trọng giúp trẻ thành công sau này

11:40 28/10/2017

Khi được hỏi là những năng lực và kỹ năng nào cha mẹ nên rèn luyện cho con ở giai đoạn 0-6 tuổi thì các nhà giáo dục Nhật đều khuyên các bậc phụ huynh rằng đó chính là “năng lực giao tiếp, tương tác với mọi người”.

Rất nhiều cha mẹ cho rằng giáo dục con ở lứa tuổi trước khi vào lớp 1 là phải chú trọng dạy con học đàn, học vẽ học tiếng Anh, học chữ, học toán…nhưng lại quên đi một năng lực vô cùng quan trọng đó là bồi dưỡng năng lực giao tiếp, dạy trẻ kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh, chơi được cùng với bạn bè. Đó mới chính là năng lực quan trọng giúp trẻ thành công sau này, mới mấu chốt giúp trẻ có thể thích ứng để học tập và làm việc trong mọi môi trường. Để giúp trẻ có năng lực ấy thì việc cha mẹ bắt chuyện trò chuyện cùng con khi con có nhu cầu ngay từ 0 tuổi là rất quan trọng. Tiếp đến là việc tạo ra môi trường để kích thích trẻ tương tác với mọi người xung quanh như các trò chơi chơi cùng ba mẹ, ông bà, bạn bè…thay vì để trẻ chơi game, xem máy tính một mình.

Ngoài ra việc cho trẻ đi nhà trẻ hay mẫu giáo cũng có một điểm lợi là trẻ sẽ được trải nghiệm trong môi trường có nhiều tương tác với bạn bè, sẽ giúp trẻ nuôi dưỡng năng lực đó.

Vì thế một nhà trẻ hay trường mầm non tốt không phải là một nơi có thể dạy trẻ biết đọc, biết hát hò, biết nhiều tri thức, mà chính là một nơi tạo ra được môi trường để giúp các em có thể tương tác thật nhiều với thầy cô và các bạn.

Thông qua những hoạt động tập thể cùng nhau các bé sẽ tự học cho mình cách chơi cùng bạn, cách thể hiện cảm xúc, chủ kiến cá nhân, cách kết nối với mọi người. Ở Mỹ có một chương trình giáo dục rất nổi tiếng đó là Perry preschool education plan, người ta tiến hành ngẫu nhiên theo dõi những người đã tham gia đi nhà trẻ từ năm 2^3 tuổi với những người không đi nhà trẻ. 40 năm sau khi những đứa trẻ ấylớn lên kết quả cho thấy những người đi nhà trẻ đều thành công hơn về mọi mặt (kinh tế, địa vị) so với những người không đi nhà trẻ. Tất nhiên mục đích của program này nhằm chỉ ra rằng việc trẻ được giáo dục ở mầm non là vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến tương lai của trẻ rất nhiều so với việc không được hưởng sự giáo dục đó. Một kết quả quan trọng khác nó còn chỉ ra rằng môi trường mầm non đã giúp cho trẻ có được kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt dẫn đến thành công sau này.

Mình xin được chia sẻ tâm sự của rất nhiều người lớn và cả phụ huynh Nhật, cũng như quan sát của mình.

Giới trẻ Nhật ngày nay có một bộ phận không nhỏ các thanh niên bị cho là thiếu kỹ năng giao tiếp hơn thế hệ trước rất nhiều, nó là hệ quả của việc họ đã không được cha mẹ chú trọng nuôi dưỡng và rèn luyện kỹ năng đó từ hồi nhỏ, do thói quen dựa dẫm vào game, truyện tranh, cuộn mình trong thế giới riêng mà không chịu giao tiếp với mọi người xung quanh; ở gia đình cha mẹ không chịu trò chuyện với con cái, cháu không được giao lưu thường xuyên cùng ông bà. Khi họ vào đại học, rồi đi làm, họ có thể rất giỏi về chuyên môn nhưng lại không biết cách bắt chuyện với đồng nghiệp, không biết làm sao để kết nối mọi người khi làm việc nhóm. Họ sợ phải nói chuyện, bắt chuyện với người khác, né không muốn nói chuyện với cấp trên hay người lớn tuổi hơn. Vì thế mới có chuyện không ít các nhân viên tìm có này cớ kia từ chối lời mời của cấp trên rủ đi ăn cùng “tiếc quá hôm nay tôi có dự định khác rồi, hôm nay tôi phải về nhà sớm với con, hôm nay tôi có lịch học…”. Đó là điều không thể chấp nhận, và không được phép xảy ra trong văn hóa ứng xử nơi công sở của người Nhật ở thế hệ những người trung niên. Nếu là 20 năm trước nhân viên không bao giờ dám từ chối thì nay nhân viên trẻ lại từ chối như một điều rất bình thường chỉ vì thực sự họ không biết sẽ nói gì với cấp trên, không biết nên nói chuyện gì chứ không phải do họ bận.

Vì thế mới có câu chuyện vui như này. Khi nhìn thấy mình trò chuyện vui vẻ, tự nhiên với một bác trung niên gần 60 tuổi bà bảo lãnh của mình đã khen rằng mình có năng lực giao tiếp rất tốt, trong khi ngày nay giới trẻ Nhật khi đứng trước người lớn tuổi chênh lệc về thế hệ họ sẽ không hoặc rất ít người bắt chuyện với người lớn, họ hay chọn cách im lặng vì họ thiếu kỹ năng tương tác cùng mọi người. Mình nghĩ do mình được nuôi dạy ở môi trường Việt Nam, từ nhỏ đã chơi cùng nhiều người ở thế hệ khác nhau, chơi cùng bạn bè hàng xóm từ nhỏ nên mình được rèn luyện kỹ năng như này một cách tự nhiên. Còn ở Nhật cứ nhà nào biết nhà nấy, trẻ con ít được chơi ở ngoài đường, ít gặp hàng xóm, ít tiếp xúc bên ngoài hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Và đó là điểm mình không thích ở Nhật.

Ngày nay các công ty Nhật khi tuyển nhân viên còn kèm thêm một mục đánh giá đó là “năng lực giao tiếp” của ứng viên đó có đạt yêu cầu hay không. Nhìn bề ngoài xã hội Nhật Bản con người NB trông thật sung túc, khỏe mạnh, nhưng không ít người gặp những bệnh về tinh thần, căn bệnh cô độc, căn bệnh không có khả năng giao tiếp với người xung quanh. Nó cũng giống như một dạng của tự kỉ cấp độ nhẹ.

Cha mẹ ở Việt Nam sống trong môi trường xã hội VN sẽ có nhiều thuận lợi để rèn luyện kỹ năng đó cho con thế thì đừng lạm dụng những sản phẩm Iphone, Ipad, tivi để rồi sau này con lớn lên cha mẹ sẽ hối hận giá như ngày xưa mình đừng…

Người viết: Nguyễn Thị Thu

Bạn thấy bài viết hữu ích !